THẮP SÁNG NIỀM TIN

“ Em uống gì nào”?

“ Dạ anh gọi cho em ly nước cam ạ”!

Đó là lần tôi gặp lại em Nguyễn Thị Hằng sau nhiều năm em nỗ lực đi tìm tương lai trên giảng đường đại học. Trước mặt tôi giờ đây em không còn là một cô bé nhỏ nhắn, rụt rè ngày nào.mà thay vào đó là một cô giáo trẻ năng động, tràn đầy nhiệt huyết vì sự nghiệp trồng người cao cả. Trong lòng tôi ngập tràn niềm cảm kích, sự trân quý và vô cùng ngưỡng mộ đối với hình ảnh cô gái có nghị lực phi thường.

Tôi và Hằng là anh em thân thiết với nhau từ thưở tôi là cậu học trò cấp Trung học Phổ thông còn em là cô bé nữ sinh cấp Trung học Cơ sở. Đến khi tôi vào đại học rồi tốt nghiệp ra trường đi làm, hai anh em vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm nhau qua facebook. Ngay từ lần đầu tiên gặp và quen biết với em, tôi đã cảm nhận được rằng đằng sau vóc dáng nhỏ bé, tính cách nhu mì, nhân hậu ấy.là một cá tính mạnh mẽ, một nghị lực phi thường, một trái tim đầy nhiệt huyết luôn khao khát vươn lên

2

Nguyễn Thị Hằng – cô gái với nghị lực phi thường

Hằng là một học sinh khiếm thị xuất thân từ vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam và được tham gia học tập tại trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu ( nay là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng ) từ cấp Tiểu học.. Sự khiếm khuyết của bản thân là rào cản lớn nhất ngăn cách em với cuộc sống .và gây khó khăn cho em trên con đường học tập. Mặc dù gặp phải sự trớ trêu do số phận an bài như vậy nhưng em vẫn không đầu hàng mà luôn cố gắng tìm hướng đi cho riêng mình. Chính vì thê Hằng hiểu được rằng: giáo dục sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giúp em vươn lên và hòa nhập với cộng đồng -xã hội. Kết quả của nhận thức đúng đắn ấy là sự nỗ lực không mệt mỏi, luôn phấn đấu vươn lên trong học tập. và rèn luyện để đạt những thành tích đáng khâm phục ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông: Luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến trong các cấp học; tham gia đầy đủ và đạt kết quả tốt trong các phong trào…

Vượt qua bao khó khăn, thử thách và đạt kết quả tốt trong các cấp học Phổ thông, năm 2015, nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ tận tình của các thầy cô, Hằng đã được xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chuyên ngành Giáo dục Tiểu học. Đây không chỉ là niềm vui của riêng bản thân em mà còn là niềm tự hào lớn lao của gia đình thầy cô và bạn bè – những người đã luôn bên em trên suốt chặng đường vừa qua . Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì nỗi lo lại ập tới vì em sợ hoàn cảnh kinh tế gia đình sẽ không cho phép em được tiếp tục đi tìm ánh sáng trên giảng đường đại học. Vốn dĩ Hằng sinh ra trong một gia đình thuần nông , quanh năm lam lũ . trong nhà lại cả hai chị em gái đều bị khuyết tật nặng. và còn có một em trai đang tuổi ăn học. Kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn vì chi phí trang trải sinh hoạt và học phí của các con đều trông chờ cả vào thu nhập ít ỏi từ việc đồng áng, nay lại còn phải gánh thêm chi phí cho Hằng học đại học thì quả thật đã là quá sức đối với ba mẹ. Đến giờ tôi vẩn không nén được nỗi xúc động khi nhớ lại có một lần em đã bộc bạch với tôi dòng tâm sự này: ” Em thương ba mẹ nhưng chỉ biết khóc thầm không thể giúp gì được, em bất lực khi nghĩ đến ước mơ trở thành cô giáo không sớm thì muộn sẽ tan thành mây khói…” .

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các thầy cô, bạn bè, cán bộ nhân viên nhà trường, cùng các tổ chức thiện nguyện, đặc biệt là quỹ học bổng AMA đã mang đến cho em niềm tin và hy vọng để có thể bước tiếp trên con đường đã định. Em đã có điều kiện để tiếp tục thực hiện ước mơ mà mình từng ôm ấp. Kết thúc 4 năm Đại học, Hằng ra trường với tấm bằng xuất sắc và em được tiếp nhận về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng . Tại nơi đây em đã thực hiện tâm nguyện của mình: được đem sức trẻ của mình để cống hiến cho đời và có điều kiện để khẳng định mình hơn; được góp phần vào công tác giáo dục học sinh khuyết tật để giúp các em có hoàn cảnh như mình vượt qua mặc cảm , vươn lên trong cuộc sống….

4

Cô giáo trẻ đầy khao khát cống hiến

Giờ đây khi tôi viết những dòng tâm sự này và gặp lại em với tư cách là đồng nghiệp, tôi càng thấy trân quý tinh thần, nghị lực của Hằng. Em không chỉ đã vượt lên nghịch cảnh để khẳng định bản thân, mà còn đem hết sức trẻ và lòng nhiệt huyết để đóng góp công sức cho cộng đồng xã hội. Trong lòng tôi luôn âm vang một tình cảm: .”Cảm phục em; Cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết!”!