NIỀM TIN TRƯỜNG ĐÃ CHO TÔI

NIỀM TIN TRƯỜNG ĐÃ CHO TÔI

                                      Lý Thị Tám

                                                   ( Phụ huynh em Lý Giang Huyên)

      Vào một ngày giữa mùa xuân năm ấy, khi tiết trời còn se lạnh, gió bấc thổi từng cơn làm mưa phùn bay lất phất, bầu trời không mang hơi ấm của mùa xuân. Dường như thiên nhiên cũng muốn đồng hành cùng tâm trạng của một người mẹ đang lặng lẽ dắt đứa con mù với nỗi lòng đầy tuyệt vọng, chán chường. Dường như niềm tin và sự sống đã chết lịm theo chuỗi ngày bất hạnh của hai mẹ con. Tôi không bao giờ tin nhữngnganloitrian ước mơ của con tôi được thắp sáng. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng một phép màu kì diệu đã làm thay đổi cuộc đời con tôi, thắp lên trong lòng tôi một niềm tin khi con tôi được các thầy cô đón nhận vào để nuôi dạy tại trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu thành phố Đà Nẵng.

     Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên đó. Sau những giây phút ngỡ ngàng và xúc động, mẹ con tôi được hòa mình trong không khí nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười nói, reo hò của các cháu trong giờ giải lao thì bao nỗi u buồn trên gương mặt thơ ngây của con tôi đã nhường chỗ cho niềm vui đậm nét. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi mẹ con tôi nhận được sự cảm thông, chia sẻ, thái độ niềm nở, ân cần… của các thầy cô giáo tại ngôi trường này. Các thầy cô đã thắp sáng trong tôi niềm tin vì tôi thấy được tương lai của những người có hoàn cảnh như con tôi. Tôi nghe lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Trái tim thoi thóp của tôi như đang điều hòa nhịp đập và sự sống của tôi cũng đang vội vã trở về cùng với niềm tin được thắp sáng đó.

       Tôi khâm phục vô cùng khi biết rằng việc cảm hóa được các em vừa mới rời xa vòng tay âu yếm của cha mẹ để sống cùng những người xa lạ và bắt đầu cuộc sống mới thật không đơn giản tí nào. Nhưng các thầy cô đã làm được mà lại làm rất tốt. Con tôi cũng như bao cháu khác được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương chăm sóc tận tình của các cô từng bữa ăn, giấc ngủ hay cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Rồi năm tháng trôi qua, con tôi được học lên từng lớp. Ngoài  ra cháu còn được học nghề, được rèn luyện kĩ năng sống và nhân cách của con người, được định hướng cho tương lai. Tất cả đều nhờ vào sự nhiệt tình dạy dỗ không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng cả lòng nhân ái đầy tâm huyết của các thầy cô giáo. Bên cạnh đó còn có sự đồng hành của các nhà hảo tâm, hội từ thiện cùng không biết bao nhiêu tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước cũng như các sinh viên tình nguyện, tăng ni phật tử ở các chùa…đã chung tay góp sức hỗ trợ về tinh thần hay vật chất nhằm giúp các cháu vượt lên số phận.

         Đối với tôi, trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu không khác gì một ngôi nhà, thầy cô giáo chẳng khác gì là cha mẹ còn các cháu là những đứa con thơ ngây, khờ khạo. Chắc chắn các cháu sẽ không tránh khỏi thiếu sót và sai lầm làm tổn thương, gây phiền toái cho các thầy cô giáo. Nhưng với lòng bao dung quảng đại cộng với sự răn dạy nghiêm khắc, thầy cô đã kịp thời đưa các cháu trở về đúng vị trí của đứa con ngoan, người trò giỏi. Có thể nói các cháu được nuôi dạy trong một mái ấm gia đình đầy tính nhân văn, được thắp lên niềm hi vọng và hoài bão từ mái trường thân yêu này.

      Tôi rất cảm động và vui mừng vì mới ngày nào con tôi còn là một cậu bé ngây thơ, khờ khạo vậy mà chỉ còn mấy tháng nữa là cháu sẽ tốt nghiệp Phổ thông Trung học. Cháu phải xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường thân yêu đã 12 năm gắn bó, nuôi dạy cháu trưởng thành để bước sang chặng đường mới, để quyết định tương lai của chính mình. Chắc hẳn con tôi cũng như các cháu khác rất mong đợi nhà trường cũng như các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm để các cháu sẽ vững bước trên chặng đường này.

       Có thể nói từ khi thành lập đến nay, trường đã đem lại niềm vui cho không biết bao nhiêu phụ huynh, thắp sáng tương lai cho không biết bao mảnh đời kém may mắn. Tôi cảm thấy chạnh lòng vì bản thân bị tàn tật lại sống nơi thôn quê, rừng núi, trình độ thấp kém nên từ ngữ, lời văn nghèo nàn, do đó không thể bày tỏ hết những suy nghĩ và cảm xúc của lòng mình, lại không thể làm nổi bật những nghĩa cử cao đẹp, tình thương yêu thầm lặng mà bao la, nghiêm khắc mà bao dung, gian khổ nhưng vẫn tận tụy… của các thầy cô trong toàn trường. Nhưng tôi tin rằng nếu ai đó đã một lần đến thăm trường thì chắc hẳn họ sẽ nhận thấy điều đó thể hiện từ phong cách của ngôi trường đến những nghĩa cử cao đẹp đã in đậm trên gương mặt của mỗi người làm công tác ở đây.

       Bên cạnh niềm vui khi thấy con mình sắp sang một chặng đường mới, lòng tôi lại ray rứt một nỗi buồn không kém khi con tôi sắp phải rời xa mái trường. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn cơ hội trở về thăm trường, thăm các thầy cô và các cháu. Vì hoàn cảnh kinh tế và bản thân tôi bệnh tât không cho phép tôi thực hiện tâm nguyện của mình dù tôi rất muốn tuy nhiên sự tôn kính và lòng biết ơn sâu xa, không giới hạn đối với thầy cô sẽ sống mãi trong lòng tôi đến hết cuộc đời.

        Cuối cùng, tôi thầm mong và cầu chúc mọi sự an lành, may mắn, niềm vui và hạnh phúc luôn đồng hành cùng các thầy cô trong cuộc sống. Có như vậy thầy cô mới đem lại niềm vui và vun đắp niềm tin cho những số phận không may mắn đã và đang rất cần sự chở che, bảo bọc của thầy cô giáo và mái trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu thân yêu !

                                                       Quế Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2012