NHỚ ƠN THẦY CÔ

NHỚ ƠN THẦY CÔ

                                                Lê Thị Diệu Châu                     

                                                    Ủy viên BTV Hội người mù TP Đà Nẵng

 

Tôi dự định mấy hôm nữa sắp xếp công việc sẽ về thăm lại mái trường xưa. Mới có ý định vậy mà sao lần này lòng tôi bồi hồi biết bao. Hơn 10 năm tôi ở nội trú tại trường, cộng thêm 10 năm xa trường, vậy là thấm thoát 20 năm trôi qua- vừa hay cũng là dịp tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu – Đà Nẵng.

Phút giây này, lòng tôi giống như chùm lá mỏng, kỷ niệm ùa về như gió cuốn, làm thức tỉnh bao ký ức ngọt ngào những ngày xưa thân ái. Nỗi nhớ thầy cô, trường lớp, bạn bè, cùng bao ân nghĩa sâu nặng, chuyện buồn vui thời thơ ấu, nơi tôi đã gắn bó thiết tha.

Ai lớn lên không qua thời tuổi ngọc

Ai trưởng thành không qua giọng à ơi

Nhưng tuổi thơ tôi không biết có thể gọi là tuổi ngọc hay không, bởi ngay buổi đầu đời, tôi đã không cảm nhận được ánh sáng mặt trời. Trong lời ru của mẹ có một trời cổ tích, có vầng trăng treo trên ngọn tre làng, có dòng sông cùng mái chèo khỏa nước … Lời ru ấy thật yêu thương và ngọt ngào, nhưng chúng tôi không thể nào hiểu được.

Không gian của những đứa trẻ khiếm thị thời ấy là một cõi hư thực vô thường, một trời âm thanh lạ lẫm đầy nghi hoặc, đầy những dấu hỏi không lời giải. Điều đó để nhấn mạnh rằng sự ra đời của mái trường đặc biệt, sau này gọi là Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu – Đà Nẵng vào ngày 09 tháng 12 năm 1992 là một điều kỳ diệu đầy nhiệm màu cho những trẻ em khiếm thị tại miền Trung. Thật vui sao, tôi lọt vào trong số 17 học sinh đầu tiên của trường. 17 trẻ em khiếm thị non nớt, ngơ ngác, bẽn lẽn, hồi hộp đợi chờ điều gì đang tới, hẳn là quan trọng và lớn lao lắm. Hồi đó đương nhiên trường, thầy cô và các trò đều ở buổi sơ khai bỡ ngỡ trong sinh hoạt, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng điều mà mỗi học sinh khiếm thị đều cảm nhận rất rõ đó là sự nhiệt tình, lòng nhân ái, bao dung của thầy cô… Lòng nhiệt huyết, tình yêu thương, nhân cách và những nghĩa cử cao đẹp của thầy cô đã dệt nên chiếc nôi vắt qua năm tháng nuôi dạy chúng tôi khôn lớn từng ngày và từng ngày trường tôi đã không ngừng lớn mạnh. Nhiều thế hệ học sinh ra trường mang những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã hết lòng bồi đắp, vận dụng có hiệu quả trong cuộc sống. những học sinh khiếm thị rụt rè, nhút nhát, đầy tự ti mặc cảm ngày nào giờ đã trở thành những người năng động, bản lĩnh và đầy tự tin. Riêng tôi, sau hơn 10 năm sinh hoạt học tập tại trường còn được nhà trường tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ trong những năm học Đại học. Hiện nay tôi đang công tác tại Hội người mù thành phố Đà Nẵng.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, tôi vô cùng xúc động khi đứng đây quay nhìn về bên kia bờ quá khứ với dòng thời gian là 20 năm, tôi thấy thật tự hào trước sự phát triển tốt đẹp về mọi mặt của trường ta. Bên cạnh đó là lòng biết ơn vô bờ bến đối với thầy cô, những tấm lòng cao quý nhất, những con thuyền đầy ắp nhất chở nặng bao cuộc đời, vượt qua nghịch cảnh đến bến bờ tri thức vinh quang.